Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Cảm nhận về CHUYẾN THAM QUAN ĐÀ LẠT

Cảm nhận về
CHUYẾN THAM QUAN ĐÀ LẠT


Chuyến du lịch Đà Lạt tuy chỉ có hai ngày cả đi và về. Địa điểm tham quan thay đổi vì thời tiết chuyển mưa (hình như Đà Lạt vốn như thế, khách đến là mưa!). Trước đây, một lần tôi đã đến Đà Lạt, mùa hè, vậy mà đang nắng thành mưa, lạnh hơn cả bây giờ, nên bạn nào cũng đổ xô ra chợ rao mua áo ấm. Gọi là chợ rao vì bạn sẽ thấy người bán áo liên tục rao giá 15,15,15…, nơi khác 25,25,25…50,50,50. Từng đống áo quần bày bán ngoài trời trên một lề đường chợ Đà Lạt, mưa, họ che lại bằng tấm nilon, giảm cơn mưa lại rao tiếp cho khách biết giá tha hồ chọn lựa. Chị em nói là giá rẻ rất nhiều so với Nha Trang, chứ mình thì không rành mua sắm nên hể giá cao là nghĩ vải tốt, tiền nào của nấy, bị lừa hoài mà không học được kinh nghiệm gì trọi!

Đà Lạt mưa, lần tôi đi với các bạn học Huế, họ đổ tại người Huế đi đâu cũng mang theo mưa, nên mùa hè mà Đà Lạt mưa suốt cho đến khi đoàn Huế trở về. Còn bây giờ đoàn Nha Trang đi, đang nắng đẹp, vậy mà chiều mưa trút xuống chơi, nghe điện thoại từ Đà Lạt báo về, khi đoàn rời qua bên đèo Sông Pha là Đà Lạt lại vắng hạt mưa rơi. Hình như Đà Lạt ưa chọc ghẹo lữ khách, như trai gái trêu đùa, tán tỉnh. Chắc là vậy, mưa mới có nhiều kỷ niệm, mưa mới khó quên, mưa mới làm cho mình gần nhau hơn, che ké một chiếc dù, sao không gần? núp một chỗ trú mưa, sao không gần? Để rồi khi trở về xao xuyến “thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn…”

Phải nói chuyến đi ngắn nhưng vui dài vì ngay từ trên xe Gíám đốc trẻ tuổi Hồ Võ Phú Trường trực tiếp làm hướng dẫn viên du lịch, liến thoắng, hài hước, một MC pro, Trường rất dày dặn kinh nghiệm, không để một khoảng thời gian nào trống vắng im lặng (trừ lúc về, do đường xấu hành hạ chị em xây xẩm mặt mày), Trường có giọng hát hay, và hát bất kỳ bài gì đoàn yêu cầu. Bên Trường còn có HDV Nguyễn Hảo Vũ chuyên hát nhạc hài, kể chuyện hóm hỉnh. Ngay cả anh Trường, lái xe (cùng tên với giám đốc) cũng hát hò khí thế. Đặc biệt, dù bạn cố ép, anhTrường vẫn từ chối rượu, bia.

 
GĐ trực tiếp hướng dẫn du lịch  Hồ Võ Phú Trường (trái) và HDV Nguyễn Hảo Vũ


Vào nhà hàng, đoàn vẫn được hai HDV du lịch quan tâm chu đáo, lo từng mỗi món thức ăn. Luôn thấy ở họ nụ cười rất tươi.
Đêm tại khách sạn Phố Núi, nhạc sĩ Đình Nghĩ, trưởng đoàn Ca múa nhạc Tỉnh Lâm Đồng, bạn học cũ đến thăm. Nhạc sĩ đã tặng 3 đĩa CD ca khúc về Đà Lạt cho đoàn. Tiếc là chưa có không gian phù hợp để đoàn được nghe giọng ca và tiếng đàn từ chính nhạc sĩ sáng tác. Hẹn có dịp tao ngộ vậy.


Nhạc sĩ Đình Nghĩ(phải) và Nguyễn Hữu Hiệp(trái) tại Khách sạn Phố Núi


Chúng ta hãy dành ít phút nhé, cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Đình Nghĩ, người hiện nay được mệnh danh là hồn nhạc của thành phố sương mù.


RU TÌNH ĐÀ LẠT



Sáng tác:ĐÌNH NGHĨ
Ca sĩ: NGUYÊN THẢO



Ta đưa nhau đi trong chiều mưa lá thu nhẹ rơi
Nghe trên cao xôn xao tiếng chim phương trời bình yên
Hương hoa thơm đâu đây nồng say nắng chiều mờ xa
Nghiêng đôi vai thơ ngây tóc mây bồng bềnh nỗi nhớ

Đà Lạt chiều mùa Thu
Ta phiêu du giữa đất trời ngàn thông
Ta lênh đênh núi đồi huyền thọai
Lời của gió tan nhòa vào mây
Lời cỏ cây ru tình phiêu lãng.

Đà Lạt chiều mùa Đông
Ta chơi vơi giữa đất trời mộng mơ
Ta ngu ngơ qua miền cỏ dại
Rừng vẫn hát trôi vào ngàn năm
Lời ngàn năm ru tình đêm vắng.

Đà Lạt những chiều buồn mưa phố
Rơi thầm từng hạt từng hạt giăng lối ta về
Đà Lạt những chiều buồn vô cớ
Ru đời nhẹ nhàng nhẹ nhàng dâng lối ta về.




Bạn click link để nghe nhạc:

Trái tim Bất tử chùm hoa kết
Đem bán đau lòng rừng Ái Ân!



Đà Lạt nhiều cảnh thi vị, trữ tình. ngay cả tên thắng cảnh mới nghe đã bịn rịn: Hô Than Thở, Rừng Ái Ân, Thung Lũng Tình Yêu...Những loài hoa làm chạnh lòng du khách: Mimosa từ đâu em tới...Ai lên xứ hoa đào, dừng chân...

Mỗi bạn có cảm xúc riêng của mình về Đà Lạt, là mây trắng lững lờ huyền ảo, là không son, nhưng má vẫn hồng, là rau tươi bát ngát...

Vòng quanh chợ Đà Lạt, bạn thấy, phía ngoài, trước mặt chính của chợ vẫn là hoa, những gian hàng bán đủ loại hoa Đà Lạt chính hiệu! Nhiều khách phương xa mua từng nhánh, chậu nhỏ đem về...

Đến Đà Lạt, phải dừng đôi chút trước gian hàng hoa Bất tử (Cúc Bất tuyệt). Có lẽ, hoa này duy nhất trồng ở Đà Lạt. Nếu tỉnh nào có chắc là từ Đà Lạt mang về. Gọi là hoa Bất tử vì hoa tươi rất lâu sau khi hái, hoa dù đã chết thực thụ mà màu sắc vẫn còn nguyên. Chính vì vậy, hoa được kết thành hình trái tim, trai gái yêu nhau mua tặng để thổ lộ tâm tình. Ngày Valentin, người tây phương tặng những cánh thiệp hồng và kẹo sôcôla. Nghĩ mình tặng hoa Bất tử cũng là một sự thể hiện lãng mạn và rất riêng VN.


Hoa Bất tử kết thành hình trái tim bày bán tại chợ Đà Lạt
Biết vậy mà sao vẫn man mác:


MỘT THOÁNG
HỒ THAN THỞ


Ngàn thông thẳng tắp dọc sườn đồi
Mây trắng lưng chừng thỉnh thoảng trôi
Róc rách dòng nước trong veo lạ
Thật là Đà Lạt mộng mơ ơi!

Ai xui ta đến Hồ Than Thở
Một thoáng dừng chân, mấy thoáng buồn
Sương lạnh lang thang bên mộ đó
Cuộc tình ngấn lệ cả đồi thông

Khách dạo vườn hoa có dịu lòng?
Bạn về phố chợ mấy bâng khuâng?
Trái tim Bất tử chùm hoa kết
Đem bán đau lòng rừng Ái Ân!

Nguyễn Hữu Hiệp




Ngọc Mai và Viễn Thông tại Đồi Mộng Mơ



 Đoàn tham quan Đà Lạt

 HỮU HIỆP



CHUYẾN THAM QUAN ĐÀ LẠT(Ngày thứ nhì)

Ngày thứ nhì

Chiều và đêm thứ nhất, Đà Lạt se lạnh và một chút đùa mưa. Vậy mà sáng sớm ngày thứ nhì, buốt lạnh và mưa thậm tệ. Kế hoạch đi suối, đi thác, đi tùm lum thứ …đều thay đổi. Dinh III (dinh của cựu hoàng Bảo Đại) là điểm chọn đến tham quan thay thế. Ăn sáng, uống café cạnh khách sạn Hoàng Cung trước khi đi.

Trưởng đoàn ăn sáng không yên, cứ loay hoay điểm danh
3/Dinh Bảo Đại 


(xe dừng trước sân dinh Bảo Đại)
Mưa quá, chạy nhanh lên!

Có lẽ do trời không ngớt mưa nên du khách tập trung đến dinh III rất đông, tuy nhiên không ai đứng bên ngoài và rảo quanh vườn hoa ngắm nghía toàn cảnh dinh thự của một vị vua cuối cùng triều Nguyễn, điều đó thật tiếc cho một dịp tham quan hiếm hoi.

Trước khi bước vào cửa để tha hồ chiêm ngưỡng lầu son gác tía, mọi người đều phải trùm đôi giày(dép) của mình bằng những bao vải may sẵn đặt trong giỏ nhằm giữ nền nhà luôn sạch sẽ.

Có gì nhột nhột trong chân, anh Minh ơi?!

Thuyết minh cho biết con số 13 gắn liền với vận mệnh vua Bảo Đại: 13 tuổi lên ngôi vua, là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn, trị vì được 13 năm, có 13 người con.

Sau dăm phút say sưa nghe hướng dẫn viên thuyết minh, tôi ngoái nhìn lại thành viên trong đoàn, tất cả thành viên trong đoàn mất tiêu hết. Thế là, tôi tháo lui, tìm kiếm từ các phòng ngủ của vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, lầu Vòng nguyệt, rồi đến
phòng ăn,  phòng khách kể cả phòng...toilet!…vẫn không thấy dung nhan ai cả. Không lẽ trên lầu Vọng Nguyệt? Thì ra anh, chị, em nhà mình tranh thủ ít phút thay đồ làm vua, làm hoàng hậu…trong phòng hóa trang!

Vua Hồ Thiên Hương tập làm phó nháy
 

Hoàng hậu Ngọc Huê có bộ mặt phúc hậu nhất

Hoàng hậu nghiêm khắc Vương Thị Hồng

Công chúa thùy mị nhất: Cẩm Lệ

 

Hương Thảo ngồi ké bàn của Nam Phương Hoàng hậu

4/ Biệt thự Hằng Nga(Lâu đài Mạng nhện)

Rời Dinh III Bảo Đại, đoàn tiếp tục đến Biệt thự Hằng Nga (Lâu đài mạng nhện) với kiểu kiến trúc lạ lẫm, hoang dã, bí hiểm, ma quái. Biệt thự này được con gái cố Tổng bí thư Trường Chinh thiết kế. Bà là kiến trúc sư tiến sĩ Đặng Việt Nga, và cũng là chủ nhân biệt thự kỳ dị này.
truongchinh.jpg
Trong biệt thự còn trưng bày nhiều kỷ vật và hình ảnh
cố Tổng bí thư Trường Chinh

Tiếp tân tại đây cho biết bà Việt Nga năm nay 70 tuổi nhưng trông chừng 50, khuôn mặt giống nữ nghệ sĩ Trà Giang. Hiện bà đang ở đây. Khi tôi hỏi có thể gặp bà được không, họ nói không biết, và chỉ vào một nơi …mà tôi cũng không biết!!!

Nơi này còn cho khách du lịch thích cảm giác phim kinh dị thuê trọ với giá tính bằng đô. Đoàn không dám đi lẻ vì sợ lạc, mỗi phòng đều có vẻ kỳ bí và sắc thái nghệ thuật độc đáo khác nhau. Những ngõ ngách, những cầu thang đầy tính ma thuật, phù thủy và liêu trai…. 



Chiếc cầu nối từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác

 
                                                                                        







4/Giáo xứ Domaine De Marie


Vào giáo xứ Domaine de Marie


Giáo xứ Domaine de Marie (còn gọi là nhà thờ hay tu viện Mai Anh), là tu viện nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn trước đây, nằm trên ngọn đồi đầy hoa Mai Anh đào. Bước chân vào hành lang bên hông nhà thờ, vòng ra phía sau là mộ bà Suzanne Humbert, phu nhân của toàn quyền Đông Dương Jean Decoux. Một soeur dẫn đoàn tới trước mộ bà, phẳng với mặt nền, phía trên có tượng đức mẹ, và chung quanh là những bài về lịch sử tu viện, về sự đóng góp và tai nạn giao thông gây ra cái chết với bà Suzanne…Tôi định chớp vài tấm hình nhưng soeur không cho.

Soeur nói nơi đây vô cùng thiêng liêng, không chỉ VN mà rất nhiều du khách trên thế giới đến cầu nguyện, giáo xứ không hề phân biệt tôn giáo, chủng tộc, thành phần, bất kỳ ai muốn cầu nguyện cho mình hay cho người khác điều gì hãy viết lên giấy, sẽ được giáo xứ cầu nguyện y như điều mình muốn. Soeur cho biết điều kỳ diệu là tất cả nguyện cầu đều được như ý. Soeur dẫn mọi người vào trong phòng nhỏ có một chiếc bàn, ai cần ước nguyện, soeur đưa viết và một mảnh giấy nhỏ màu vàng. Viết xong để mảnh giấy lại trên bàn cho soeur.

Dù dai dẳng mưa, tôi vẫn ra ngoài ngắm nghía khung cảnh nhà thờ. Rộng, thoáng, uy nghi. Màu sắc hồng đậm làm cho nhà thờ có vẻ trầm tư và nghiêm nghị, quý phái và thanh cao, vừa cao xa, vừa gần gũi. Chúng tôi chỉ quan sát có thế, ước chi nhà thờ mở cửa để vào xem bên trong ra sao!


Trước giáo xứ


Phía trái trong khuôn viên nhà thờ có một quầy hàng bán áo quần, bánh kẹo. Chắc trúng gu, hơn nữa tránh mưa nên hầu hết đoàn trút thời gian vào đây.


(Thử áo)
Mắc cỡ gì mà không xỏ thoải mái!

Ôm luôn cả móc áo                        Còn nhẹ chán!



mua cho con
(mượn đồng đội so kích cỡ)



600.000đ/1 áo
mặc vào đẹp trai, mắc cũng mua





Em mua có một cái khăn choàng
Ấm cổ, ít tiền, lại thấy sang...


11 giờ 17/10, đoàn rời khách sạn Hoàng Cung, đến nhà hàng Thiên Hương ăn trưa. 14 giờ, xe bắt đầu chuyển bánh tạm biệt Đà Lạt. Do mưa hai ngày ròng rã, chuyến về, anh Trường lái xe không dám đi đường Đà Lạt-NhaTrang mà chọn đường Đà Lạt-Ninh Thuận, dù xa hơn 90 km. Con đường này phải qua đèo Sông Pha( còn có tên là đèo Ngoạn Mục). Đúng như tên gọi Ngoạn Mục của nó, đây là con đèo đẹp nhất-nhì Việt Nam, dài 18,5km, đỉnh cao nhất là 980m, có những gấp khúc rợn người. Trên đèo còn gặp hai ống nước bằng thép khổng lồ có đường kính mỗi ống khoảng 2m, dẫn nước từ Hồ Đa Nhim dài sâu dưới chân đèo. Cũng như không khí ở Đà Lạt, đi trên đèo Ngoạn Mục ta thấy mát lạnh dễ chịu vô cùng. Đường đèo ngoằn ngoèo nên càng thú vị hơn. Nhờ có đặt nhiều tấm gương tròn phản chiếu tại những vòng cua nên tài xế dễ dàng phát hiện xe ngược chiều để tránh. Trên điểm cao nhất của con đèo, tôi thấy xác một chiếc xe lật nhào bên vực (không biết khi nào)

Đường về xấu, nhiều bùn và ổ gà, nên xe chao trái, chao phải liên tục khiến hầu hết chị em choáng váng, nôn ọe trên xe. Một vài chị em còn khỏe nên tiếp tục hát karaoke, còn lại vừa mệt, vừa phê...



Đi xe ôm, em phê



Trưởng đoàn cũng phê



Phó đoàn quá phê



Trong khi đó



Nhớ con



Nhớ vợ


Đến Huyện Cam ranh, Khánh Hòa, chị Vũ Thị Nhận, trưởng trạm thú y huyện Vạn Ninh chiêu đãi đoàn một bữa hải sản và heineken thật tuyệt tại quán Ngọc Sương.


Mới vừa xuống xe vào bàn



Ngọc Uyên và Hương Thảo mệt nhừ sau chuyến đi,
ngồi riêng một bàn quên hết các món hải sản của quê hương


23 giờ xe dừng bánh tại Nha Trang.


Chuyến đi để lại cảm nhận gì trong mỗi thành viên?
Mời các bạn xem thử có khác cảm nhận của mình không?